“Giọt nước mắt thương con, con ngủ mẹ mừng / Giọt nước mắt thương sông, ấp ủ rêu rong / Giọt nước mắt thương đất, đất cằn cỗi bao năm / Giọt nước mắt thương dân, dân mình phận long đong.”

Tôi lặng người trước những lời ca mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết, trong lòng miên man là nỗi buồn cứ chực chờ quặn lên từng cơn đau dài mỗi khi tôi nghĩ đến hai chữ “Miền Trung”.

Những ngày này, tôi đã thấy-nghe-đọc được những tin tức, hình ảnh về trận lũ khủng khiếp nhất mà Miền Trung đang oằn mình gánh chịu. Biết bao là mất mát, là đau thương, là cả những vết sẹo hằn mãi trên da thịt, vào sâu trong tâm hồn.

Và cũng trong cơn mưa đang xối xả trút xuống Miền Trung, tôi đã giật mình nghĩ đến chính sự sống của bản thân. Tôi biết ơn vô cùng. Tôi biết mỗi sáng tôi được thức dậy trên chiếc nệm êm, dưới chân tôi không ngập tràn nước lũ. Tôi biết mỗi ngày tôi luôn được cắp sách đến trường và sẽ học thêm được nhiều điều hay. Tôi biết tôi còn có được bữa cơm quây quần bên bố mẹ, người thân mỗi khi chiều tàn. Và hơn hết, với tất cả sự may mắn đầy tinh khôi ấy, tôi biết rằng mình có thêm nhiều cơ hội nữa để lan tỏa yêu thương và những điều tốt đẹp đến mọi người. Chẳng phải những điều tôi và bạn có được mỗi ngày đều có chung một tên gọi là “hạnh phúc” hay sao?

Trên hành trình lan tỏa yêu thương ấy, tôi may mắn biết được rằng mình không phải là một người lữ hành đơn độc, mà xung quanh tôi còn có những người bạn hữu vẫn luôn kiên trì “Gom nắng” về để sưởi ấm cho cuộc sống này, đặc biệt là cho dải đất Miền Trung ruột thịt. Những trái tim đầy nhiệt huyết ấy, sắp tới đây sẽ tổ chức một đêm nhạc “Gom nắng sưởi ấm Quảng Bình”, với mục đích thực hiện công tác cứu trợ đồng bào Miền Trung gặp lũ và cũng đồng thời để cho mỗi cá nhân chúng ta nhận thức được rằng “mỗi người đều mang trong mình một trách nhiệm bất thành văn với cộng đồng.”

Và tôi chợt nghĩ đến câu nói trong cuốn sách “Muôn kiếp nhân sinh” của Nguyên Phong, rằng: “Mỗi chúng ta – những cánh bướm bé nhỏ rung động mong manh sẽ có thể tạo nên được những trận cuồng phong mãnh liệt để thức tỉnh mọi người.”Cơn lũ cuồn cuộn đến, cuốn đi bao nhiêu là tài sản, là tính mạng của con người. Nhưng tôi tin rằng đối với những giá trị tốt đẹp khác, như là tấm lòng chẳng hạn, vẫn sẽ tồn tại vĩnh hằng mặc kệ bão giông.Vì suy cho cùng thì “Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim”.

Tôi không biết khoa học đã chứng minh điều này hay chưa. Nhưng thật ra trái tim của chúng ta là nơi trú bão an toàn nhất đấy bạn ạ.

Vì việc cứu trợ khẩn cấp nên rất mong quý anh chị em có thể ưu tiên ủng hộ bằng hiện kim. Việc mua hàng cứu trợ thực hiện tại Đà Nẵng sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được thêm thời gian để đến với đồng bào vùng lũ được nhanh hơn. Về hiện vật: chương trình xin tiếp nhận mì gói; lương khô và nước suối, dầu gió, thuốc hạ sốt, tiêu chảy – khẩn cấp cứu trợ cho đồng bào trong lũ…

Mỗi người là một mảnh ghép nhỏ; nhưng khi cùng nhau chúng ta sẽ tạo nên một sức mạnh cộng đồng to lớn! Xin trân quý!

#TochucDOP#CongdongDOP#GomnangsuoiamQuangBinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *