Ngồi xe hơn 7 tiếng, và đi bộ thêm 6km để vào thôn 11-12 xã Quảng Hòa, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi trong tâm trạng vô cùng phấn khích vì trời nắng chang chang.

Vui chưa được lâu thì chiều đó thời tiết bắt đầu trở chứng, mây đen thi nhau kéo tới rồi mưa ngon lành. Các anh em phụ trách văn nghệ và sân khấu đã sẵn sàng chỉ còn đợi diễn.
Thiệt tình lúc đó muốn :
“Bắc thang lên hỏi ông trời
Mưa gì mưa miết bớt giùm được không.”

Mà trời sao phụ lòng chúng tôi quá, chờ chúng tôi ra sân khấu diễn thì lại mưa thêm. Đầu của bọn trẻ bắt đầu bết nước mưa nhưng vẫn cứ háo hức trước từng màn biểu diễn.

Nhìn cảnh tượng đó vừa cảm động, lại vừa xót các con nên chúng tôi quyết định tạm ngưng chương trình để giúp các em trú mưa ở khu nhà bên cánh trái sân khấu; các em sẽ vừa xem được vừa không bị ướt. Ấy vậy mà vừa cất nhạc lên các em lại ùa sang sát sân khấu, bảo sao cũng không chịu trú mưa.

Những khán giả nhí này cuồng nhiệt không kém gì các fan hâm mộ chân chính của bất kỳ ngôi sao nào. Dám chắc rằng nhiểu nghệ sĩ chưa chắc gì đã có được trải nghiệm cảm động này.

Cứ thế, ban văn nghệ dốc hết ruột gan ra mà diễn, khán giả thì cười sảng khoái, tay cầm bìa carton che đầu. Một đêm chưa thực sự vẹn tròn nhưng tất cả đều đã cố gắng hết sức và may mắn được các em đón nhận.

Kết thúc đêm diễn là màn thả bóng bay kèm theo ước mơ của các em gửi đến chị Hằng. Có bé luyến tiếc cái bong bay quá nên mãi mới chịu thả.

Tôi chưa đọc hết các ước mơ của các em, nhưng tôi mong những ước mơ của ngày hôm nay các em ghi ra sẽ trở thành một phần động lực để các em vươn xa và tiếp tục con đường học cái chữ. Có ước mơ rồi nhất định sẽ có khát khao.

Nụ cười, ánh mắt các em hôm đó sẽ còn theo mãi trong ký ức của mỗi chúng tôi, và cũng sẽ trở thành một động lực to lớn cho những chuyến đi sắp tới-Những chuyến đi lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *